Làm Phụ Nữ Không Nên Cầu Toàn Quá

Ở đời chắc ai cũng có một cái tật thành bệnh rồi. Kêu mình nấu cơm thì cũng biết nấu sơ sơ, kêu giữ con thì làm cũng khá tốt, kêu chơi với con và dạy con học thì cũng không quá tồi … nhưng chỉ có một thứ là dọn nhà và làm việc nhà là làm biếng. Nhà đẹp mới cỡ nào vô tay mình cũng thành “chuồng heo”. Ai cũng mong ở nhà cao có cái cửa rộng, riêng mình thì nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi, (dạng nhấn nút là nó chạy) là cám ơn nhiều, để lỡ có “phá hoại” thì cũng trong phạm vi hẹp có thể thu dọn được tàn cuộc, tiết kiệm chút ích tiền bồi thường thiệt hại.

Không giỏi nấu nướng, may vá và dọn dẹp nên không bao giờ dám mời ai về nhà chơi. Thân tình thì mời đi ra ngoài ăn uống chứ không dám bày biện ở nhà, sợ tự mình “vả vô mặt mình”. Đôi khi đồ đạc trong nhà bị dùng sai chức năng: bàn ăn thành bàn làm việc, còn bàn để phòng khách thành bàn ăn, phòng ngủ thành phòng đọc sách và chơi đồ chơi… cứ là bừa bộn thế đấy.

Ngoài công việc của bản thân, sức khỏe của ck, con và dạy con chút kiến thức ra thì tự hứa không để bản thân phản ôm đồm quá nhiều những công việc không tên khác. Nhiều người cứ than phiền là không có thời gian cho bản thân hay mệt mỏi vì bận rộn với nhiều công việc nhà thì mình nghĩ là quá cầu toàn. Chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé mà phải đẹp, phải giỏi, phải khéo và phải biết đối nhân xử thế …thì mệt là phải rồi. Biết nhiều quá mà vất vả thì thà biết ít đi một chút, nhung lụa quá mà buồn khổ thì thà bình thường một chút để được vui hơn.

Đôi khi được cũng chưa phải là sướng mà mất cũng chưa chắc là phải khổ. Đời giờ lắm thị phi, nên nếu có thể thì cố gắng sống đơn giản một chút, vui thì cười, buồn thì khóc, mệt thì buông bỏ để cảm giác mình còn được là chính mình.