Đối Diện với Bản Thân

Đời người luôn bị ràng buộc trong nhiều mối quan hệ, bất luận là mình thích hay không thích đều không thể chối bỏ được. Vì vậy, đối với ông bà cha mẹ cố gắng đừng bất hiếu, đối với anh chị em cố gắng đừng bất nghĩa, đối với vợ chồng cố gắng đừng bất trung, đối với con cái cố gắng đừng bất nhân, đối với người thân cố gắng đừng bất kính, … Bởi người ta nói sống đâu có dễ, nó là cả một nghệ thuật.

Ở đây mình dùng từ “cố gắng” vì mình làm người không phải làm thánh nên đâu tránh khỏi những thiếu sót, sai lầm, đâu có thể nào đóng được “vai chính diện” trong tất cả các mối quan hệ xung quanh. Phàm làm người thì ai cũng có một giới hạn nhất định, cho nên một khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không được như ý thì phải học cách buông bỏ và chấp nhận thực tế. Rất vô lý nếu phải day dứt về những việc nằm ngoài tầm với của bản thân và ôm đồm hết những thứ mà vốn dĩ mình không thể đeo mang.

Cứ lúc nào cũng gồng mình để chịu đựng những gánh nặng của đời người thì dù có thêm vài chục năm tuổi thọ cũng chả thấm vào đâu. Cuộc sống ngắn ngủi, xoay đi xoay lại là “hết date”, nên làm gì làm phải học cách đối diện với bản thân trước, miễn đối diện được với chính mình thì tất cả những thứ còn lại đều không thành vấn đề.