Nuôi con ở Nhật (5)

Thế là con gái đi học được một tuần. Sáng nào cũng thức dậy sớm ríu ra ríu rít hỏi mẹ là hôm nay có được ngồi xe buýt đi học không? Thích được ngồi xe buýt, được gặp bạn bè và thầy cô. Con đi học chả khóc tẹo nào, chỉ có mama hơi mũi lòng mỗi khi con vẫy tay chào khi xe buýt đợi đèn xanh đèn đỏ. Chăm sóc cực khổ đêm ngày, giờ con đi mẫu giáo thấy con lớn nhanh cứ như thổi ấy. Hơn một tuần mới nhớ tên được vài bạn mà là bạn trai không chứ. Về đến nhà là ca hát rồi dạy papa, mama cách cô giáo dạy chào hỏi, cười đến đau cái bụng với chỉ. Đi mẫu giáo mà chả vẽ, chả viết gì cả, nhưng thấy có vẻ lễ phép và bắt đầu dùng một ít kính ngữ rồi.

Ngày nào trước khi đi ngủ cũng nói「1。明るい子になります。2。素直な子になります。3。丈夫な子になります」(1. Con sẽ thành một đứa trẻ lanh lợi. 2. Con sẽ trở thành một đứa trẻ thật thà. 3. Con sẽ trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh.)「お父様、お母様、今日も美味しいお弁当をありがとうございます。残さないようによく噛んでいます。いただきます。」(Thưa ba, thưa mẹ, cám ơn đã chuẩn bị cơm ngon cho con ngày hôm nay. Con sẽ ăn thật ngoan để không bỏ lại cơm thừa. Con xin phép ăn đây.)
Thầy cô giỏi quá, mới có hơn một tuần mà con bé nhớ lào lào, dạy mama nói theo. Cũng đơn giản nhưng nghe cảm động lắm. Thấy con trưởng thành qua từng cử chỉ, lời nói. Hy vọng con cứ như thế mà trưởng thành, không cần tài giỏi, chỉ cần trở thành một đứa bé như tôn chỉ giáo dục của trường là mừng lắm rồi con ạ.

Mama không có giỏi làm obento (cơm hộp) cho con gái nhưng do mỗi tuần chỉ làm một lần nên cũng cố gắng google tra các kiểu đơn giản dễ làm cho công chúa coi như là khích lệ tinh thần “ham học”. Cứ mỗi khi mẹ sắp làm obento thì con gái nịnh lắm, kêu gì cũng làm, bảo gì cũng nghe. Làm obento cho con cái bên đây đôi khi giống như vẻ một bức tranh, nặn một bức tượng ấy. Obento của mama không đẹp nhưng có bỏ rất nhiều gia vị yêu thương vào trong đó rồi nên hy vọng con sẽ vui mỗi khi ăn, vậy là đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO rồi nhé.